Huấn Luyện Cha Phúc Hắc
Phan_10
Từ Hách Quân trước đây là ông ba phải gặp ai cũng tươi cười, hòa thuận với tất cả mọi người, mà sau khi hắn nhảy n cấp lên thẳng ghế giám đốc, tính tình vẫn tốt như vậy, chỉ có điều, dần dần ở chung lâu, mọi người cũng cảm giác được hắn không vô hại hiền lành như ngoài mặt, trái ngược với tính cách như quả bom của Hoàng Thượng Dung, nổ xong là thôi, Từ Hách Quân càng khó nắm bắt hơn, không ai biết được hắn đang nghĩ gì.
Mà vì hắn đã ở trong tầng dưới thời gian dài, yên lặng quan sát mọi người mọi việc xung quanh, rèn luyện nên khả năng đọc được ánh mắt và hiểu được dùng người, nếu nói hắn sẽ không đối nghịch người khác, không bằng nói, chẳng ai dám trêu chọc hắn, vì hắn có sở trường là làm người khác chịu ơn mình, đồng thời cũng nắm bắt nhược điểm của người khác.
“Nói không sai, nhưng, tính cách như nữ hoàng đế, Từ Hách Quân ôn hòa vậy không phải bị bắt nạt suốt sao?”
“Vì cuộc sống, vì con trai, phải nhẫn!”
Từ sau khi Hoàng Thượng Dung và Từ Hách Quân càng lúc càng thân mật, Từ Hách Quân cũng rõ ràng thay đổi, không chỉ thăng chúc, tiền lương cũng nước lên thì thuyền lên, người cũng càng ngày càng có khí phái, cho dù trên người, không còn khổ sở mà mặc hàng thùng hay hàng rẻ tiền nữa, nhưng gần đây nhìn hắn, không chỉ xuân phong đắc ý, mi tâm còn có luồng quý khí, có cái gì cần trang trọng thì sẽ trang trọng hết sức, không hề có chút nào giống cách sống không thưởng thức ngày trước. Mọi người đều bảo, lần này Từ Hách Quân vớ được bảo vật rồi, đơn giản là vớ bở luôn, Hoàng Thượng Dung tuy rằng hung hãn, không chừng còn có số vượng phu, hơn nữa không chỉ vượng, mà là siêu vượng!
Những lời này rơi vào tai bạn gái cũ Tô Tiểu Đại, thật đúng là vô cùng vô cùng khó chịu, như thế có khác gì nói, Từ Hách Quân với cô thì tuyệt không hạnh phúc, chỉ có cùng với Hoàng Thượng Dung mới vui vẻ.
Nhưng có lẽ là tính cạnh tranh của phụ nữ nổi lên, cô ta không tin.
Đổi lại cho cô ta gặp Từ Hách Quân muộn hơn một chút, gặp hắn muộn hơn một chút, cô mới không ngu ngốc mà bỏ rơi cục thịt béo trước mắt này. Ở bên Ông Dục Kiệt, mặc dù rất thỏa mãn mong muốn hưởng thụ vật chất của cô, nhưng, hắn ta chỉ quan tâm chính mình, dịu dàng săn sóc chỉ xuất hiện lúc theo đuổi cô ta thôi, cưa được rồi, thì không biết quý trọng nữa!
Sớm biết vậy, cô thà tình nguyện ở lại bên cạnh người tiết kiệm đến keo kiệt Từ Hách Quân, tuy sẽ khổ hơn một chút, nhưng ít ra, an toàn hơn.
Nếu bây giờ bạn gái chính thức của Từ Hách Quân đã xa tận chân trời, vậy cô ta ở gần ngay trước mắt có cơ hội rồi! Người ta nói, đàn ông khó quên nhất là bạn gái cũ, huống chi cô ta trẻ tuổi hơn Hoàng Thượng Dung, có lẽ có cơ hội.
Thư kí của Từ Hách Quân hôm nay xin nghỉ ốm nửa buổi, cô ta liền xung phong nhận làm thay công việc của thư kí giám đốc, tiếp đó, nên lộ thì lộ, nên uốn éo thì uốn éo, cô ta làm như chốn không người toàn thân thi triển tư thế, nhưng Từ Hách Quân không biết là cố ý nhìn như không thấy hay không thèm nhúc nhích, vẫn không có phản ứng gì.
Cho đến tận trước khi tan làm…
“Giám đốc, không biết tối nay anh có rảnh không?”
“Hôm nay anh sẽ về đúng giờ, trong nhà có việc, có chuyện gì không?” Từ Hách Quân vội vàng xử lý tài liệu trong tay, nên không ngẩng đầu, hỏi thẳng.
“Vậy mai?”
“Mai?” Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu nhìn kĩ cô ta. “Có chuyện gì sao?”
“Vâng… Em có một vài việc, muốn nói với anh…” Tô Tiểu Đại cúi đầu, không rõ vô tình hay cố ý vuốt tóc mai ra sau tai, lộ ra một chiếc khuyên tai dài bạc màu lam, đó là một trong những món quà hắn tặng.
Từ Hách Quân mím môi, cảm giác được ý đồ của cô ta, nhưng hắn cũng không vạch trần, hắn không phải loại người hẹp hòi đấy.
“Có chuyện gì, em có thể nói ngay bây giờ.”
“Ở đây, có lẽ không tiện lắm.”
“…Nếu như phòng làm việc cũng không tiện, anh không cho nơi khác sẽ tiện hơn.”
Oán khí bị làm ngơ tích lũy từ trưa đến giờ đã đến giới hạn, cô ta cũng không chịu được nữa.
Tô Tiểu Đại tới gần hắn, to tiếng nói với hắn: “Từ Hách Quân, rốt cuộc anh có hiểu em đang nói cái gì không?”
“Anh hiểu.”
“Vậy mà anh còn từ chối em!”
“Tiểu Đại, anh không phải là loại đàn ông thích thù dai, nhưng anh đối với tình cũ cũng không có thói quen lưu luyến.”
Một câu nói quá thẳng thừng, Tô Tiểu Đại không ngờ được người bình thường mặt cười cười vậy mà có thể nói lời ác độc như vậy.
“Dù sao, anh và Hoàng Thượng Dung yêu nhau cũng chỉ là vì cô ta chăm sóc được anh, hôm nay cô ta mà không có gì cả, căn bản anh đá cũng không đá được cô ta đi!”
“Không sai.” Hắn hiếm có lúc trả lời nghiêm túc, lại trầm giọng, áp suất xung quanh cũng thấp xuống. “Người sợ cô ấy bỏ đi, là anh.”
“Nói vô ích, nếu như cô ta không có khả năng nâng đỡ anh, anh sẽ không được trọng vọng như bây giờ.”
“Tiểu Đại, anh cứ một mình như thế, sẽ không có gì cả, chỉ có Thượng Dung mới có thể khiến cho anh biết mình muốn làm gì, cần làm gì, cô ấy có những thứ anh thiếu, mà đó không phải là thứ cô gái nào cũng có, em nói đúng, anh không thể không có cô ấy, nhưng không phải về vật chất, mà là tinh thần. Anh không thể mất cô ấy.”
“Vớ vẩn! Chẳng qua anh là thằng nghèo kiết xác không có một cái gì, anh cho anh là ai? Tôi muốn dạng đàn ông nào mà không có?” Đứng trước sự dụ dỗ rõ như ban ngày của cô ta mà hắn còn bất động như núi, quên đi! Tô Tiểu Đại cô cũng không phải thiếu đàn ông, cô đã nguyện ý cho hắn một cơ hội, Từ Hách Quân còn phải thầm vui sướng ấy.
Cô ta thu dọn đồ của mình, trước khi xoay người rời phòng làm việc của giám đốc, còn nói: “Tôi thấy tám phần là vì anh thực ra thích đàn ông, mới có thể yêu được cái dạng nam nhân bà như Hoàng Thượng Dung!”
Từ Hách Quân cười khổ. Hóa ra mọi người xem hắn và Thượng Dung vậy sao!
Thượng Dung yêu hắn, hẳn cũng bị người ta nói lời không dễ nghe, hắn biết, cho nên hắn cũng cố gắng bảo trì khiêm tốn, nếu như có thể cưới Thượng Dung về sớm một chút, lời ra tiếng vào cũng ít hơn thôi! Ừm… Hắn cũng muốn cưới Thượng Dung thật nhanh, có điều, hắn phải luyện cho da dày hơn chút đã.
Nếu như cô biết hắn là cậu chủ nhà họ Từ, con trai duy nhất của Từ Ánh Chương, có thể nào sẽ chặt chân hắn, ném xác xuống bờ sông không?
Rất có khả năng là sẽ.
Ăn cơm xong, Từ Hách Quân đang ngồi trong phòng khách chơi rèn trí nhớ với con trai, Hoàng Thượng Dung cầm máy tính xách tay đi ra, cô đang vật lộn với tiền nong trong nhà.
“Trước đợt điều chỉnh nhân sự tiếp theo, lương của anh cộng thêm lương của anh, bán căn hộ này đi, đại khái là đủ bọn mình để ra được một khoản tiền, mua một căn hộ lớn hơn một chút.”
“Sao phải mua căn hộ mới?”
“Anh ngốc quá! Lúc em mua nhà này là để một người ở, chỉ có một phòng ngủ, lại không lớn, Hạo Hạo lớn lên rồi, cũng phải có phòng riêng, nếu mình có sinh nữa, nhất định sẽ chật! Không nhân bây giờ nghĩ cách luôn, lẽ nào anh định con mình đều ở chen chúc cùng phòng với mình sao?”
Ôm con trai, Từ Hách Quân rất muốn nói cho cô hay, thật ra cô có thể không cần lo nghĩ thế đâu, nhưng nghe cô lên kế hoạch hết rồi, thực sự lại làm cho hắn xúc động.
“Lương hai người chúng ta không thấp, thêm tiền thưởng cuối năm, mình trích một ít, để vào chuẩn bị tiền học hành cho con, còn lại một năm tiết kiệm được một trăm vạn, mười năm nữa, là mình có thể mua nhà ở Đài Bắc rồi.”
“Bảo bối, em muốn sinh mấy đứa?”
“Mình đã có một đứa con trai là Hạo Hạo rồi, con trai làm anh thì tốt, nhưng thực ra em muốn sinh con gái hơn, chúng mình lại sinh thêm hai đứa con gái nhé?”
Hắn đang định mở miệng tán thành, Hoàng Thượng Dung lại tiếp tục bày tỏ nguyện vọng.
“Tính lại thì, không nên sinh hai đứa! Ba đứa con tuy là vừa đẹp, nhưng áp lức lớn quá, mặc dù đến đứa thứ ba nhà nước có trợ cấp, nhưng em không mong anh chịu khổ quá, về sau còn tiền học thêm, tiền học chính của con, nếu chúng nó còn đòi mình cho ra nước ngoài học sâu hơn – trời ơi! Ai, sinh thêm một đứa con gái thôi.”
Từ Hách Quân nghe vậy, đem cô đang chìm trong mơ mộng ôm vào lòng, tựa vào vai cô, hỏi: “Nếu không phải lo lắng về kinh tế, em muốn sinh bao nhiều?”
“Bốn, hai trai, hai gái, vậy cho đông vui.”
Hắn ôm eo nhỏ của cô, bàn tay ấm áp phủ trên bụng cô. “Sinh bốn đứa, vậy khổ em lắm!”
“Cũng phải, thời gian mang thai đúng là rất mệt mỏi! Bụng thì to, móng chân cũng không cắt được, bình thường leo ba bốn năm tầng nhà cũng không sao, lúc có thai một hai tầng cũng không xong… Ai, có điều còn chưa khổ bằng chăm còn, mặc dù có con thì rất vui, có điều, hay là thôi đi! Bốn đứa nhiều lắm, giảm bớt đi, mình sinh một trai một gái, có nếp có tẻ, vậy là được rồi!”
“Bảo bối, lúc sinh con, rất đau phải không?”
“Đương nhiên rồi! Không phải là em nói quá đâu! Bác sĩ cắt mở rộng sản đạo em cũng không còn cảm giác nữa, thực sự là quá…”
Ớ? Xong! Hoàng Thượng Dung lập tức dừng lại, cứng ngắc người quay đầu nhìn Từ Hách Quân. Cô… có phải vừa nãy… nói hớ gì rồi?
Vốn cho là Từ Hách Quân sẽ ngưng trọng sắc mặt, giận dữ thế nào, không ngờ, hắn vẫn cười nhẹ, dịu dàng nhìn cô, còn nhân lúc cô quay đấu, hôn một cái lên mặt cô.
“Nếu đau như thế, vậy mình đừng sinh nữa nhé?”
Hắn phát hiện rồi? Vậy sao hắn không tức giận? Hoàng Thượng Dung lần đầu biết có tật giật mình, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Thật ra, bọn họ đều tiến triển đến bước này rồi, cô cũng nên nói thật với hắn thôi! Nhưng, Hách Quân liệu có cho là cô cố ý dùng con trai để buộc hắn ở bên cạnh không?
Tuy lúc đầu cô mới nhìn thấy một người đàn ông như Hách Quân vụng về chăm sóc cục cưng, cảm thấy thương cảm, muốn hỗ trợ chăm sóc cục cưng, làm trọn một chút trách nhiệm của người mẹ, nhưng thật sự cô không ngờ cô và Hách Quân sẽ được đến như bây giờ!
“Hách, Hách Quân, em có chuyện muốn nói với anh…”
“Chuyện gì?” Hắn nhướng mày, chờ cô nói tiếp.
“Là, chuyện liên quan đến mẹ đẻ của Hạo Hạo…”
Chương 17
“Nói đến đây,” Từ Hách Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, “Hôm trước Hạo Hạo tròn một tuổi, bố anh còn đánh riêng một cái dây chuyền vàng cho nó, ý của mẹ anh là bố anh hết giận rồi, nhân lúc này quay về, anh muốn chính thức giới thiệu em với người nhà của anh, hơn nữa, anh cũng có một số việc muốn em biết.”
“Chuyện gì?”
Ha ha! “Đến lúc đó rồi hay, anh sợ em sẽ giận anh.”
“Nói gì vậy!” Hoàng Thượng Dung đẩy đẩy hắn. “Sao em lại giận anh?” Nào có chuyện gì đáng giận hơn việc cô sinh Hạo Hạo xong còn ném con cho hắn nuôi chứ? Chỉ cần hắn đến lúc đấy đừng phát điên là được.
Hách Quân bình thường rất tốt, tính tình cũng tốt, nhưng quen biết lâu, sẽ biết hắn không phải dễ trêu chọc, hắn, nói thật ra thì cũng có chút không đàng hoàng gì, luôn thích chơi ngầm, người rớt phải bẫy hắn còn hoàn toàn ngơ ngác không biết mình bị ai trêu chọc, nhưng cô thấy, lại như nhìn ác nhân có ác báo vô cùng vui vẻ.
“Đã nói là sẽ không giận nhé!” Hắn đưa ngón tay bắt cô ngoắc.
“…Anh cũng không được giận đâu!”
“Ha ha, em đừng giận đến đòi chia tay anh, mới là quan trọng.”
“Em mới sợ anh giận ấy!”
Cuối cùng là ai định giận ai đây? Hai người nhìn nhau, xì một cái, bật cười.
Dù sao, Hách Quân cũng không có chuyện lớn gì gạt cô đâu! Hoàng Thượng Dung thông minh tiên phát chế nhân.
“Được, em sẽ không giận anh, anh cũng không được giận em.”
“Đây là em nói nhé!”
Hôm sau, Từ Hách Quân cho con trai mặc quần áo mũ nón chỉnh tề xong, Hoàng Thượng Dung vào bãi đỗ xe bật máy sưởi chuẩn bị, rồi đem Từ Hạo đặt lên ghế sơ sinh, thắt chặt dây an toàn, Từ Hách Quân vòng qua ghế điều khiển, rút chìa của cô.
“Anh lái xe nhé! Dù sao cũng là đi nhà anh, em không quen đường mà!”
Được rồi, đây đúng là lý do rất hay để hắn lái xe…
Hả? Hoàng Thượng Dung sửng sốt, “Em không biết anh biết lái xe.”
“Anh cũng không nói là anh không biết,” hắn nói lại. “Anh chỉ không quen thôi.”
Đúng! Khác nhau đấy!
Cô đành để cho hắn lái xe. Nhưng khi xe rời khỏi bãi, Từ Hách Quân lưu loát đổi số, lùi xe, xem gương chiếu hậu nhìn phía sau, thuần thục đánh vô lăng, Hoàng Thượng Dung không nhìn được nghĩ, đàn ông lái xe thực sự rất đẹp trai…
À nhầm, sao hắn lại thành thạo thế?
“Về Đài Loan lâu như vậy cũng bắt đầu quen lái xe bên trái.”
Hoàng Thượng Dung quay đầu nhìn hắn, hắn nói vậy là ý gì…
“Trước đây anh học ở Anh, quen ngồi bên phải lái xe.”
“Anh từng học ở Anh?” Giọng cô liền cao lên một quãng tám.
“Anh là du học sinh.”
“Cuối cùng thì anh đã giấu em cái gì?”
“Anh không giấu em gì cả, chỉ là anh chọn một cuộc sống không có người bình thường nào nghĩ đến.”
“Anh…”
“…Đã nói là không tức giận.” Thấy cô sắc mặt bất thường, Từ Hách Quân nghiêm túc nói.
“Em không tức giận.” Cô chỉ rất nghi ngờ mà thôi.
Kỳ quái, kỳ quái, thực sự là quá kì quái! Hoàng Thượng Dung dần dần nghĩ, chuyện có điểm gì không đúng, càng nghĩ càng bất an, nhưng vẫn không tìm ra được chỗ nào kì quái.
Hắn có tiền đi du học, nhưng lại không có tiền ăn hơn một chút, dùng hơn một chút?
Hay là mỗi người có cách sử dụng tiền khác nhau, cuộc sống có thể khổ một chút, nhưng học hành tri thức thì không thể thiếu.
Quên đi, nói chuyện khác.
“Nhà anh ở đâu? Xa lắm sao?”
“Lái xe đại khái hơn hai mươi phút!”
“Huyện Đài Bắc sao?”
“Không phải.”
“…Thành phố Đài Bắc?” Cách nhà cô hai mươi phút đi xe, trừ vùng ngoại thành là huyện Đài Bắc, chỉ có khu vực trung tâm thành phố.
“… Khu Đại An.”
Tốt, cô không muốn hỏi nữa.
Chỗ nào không phải cũng đều là khu nhà có điều kiện sao! Có khả năng, nhà hắn vừa hay là vùng ven, hoặc là nhà cũ từ bốn mươi năm mươi năm trước.
Thế nhưng, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, chuyện không đơn giản như thế, chỉ là, cô không có thói quen dựa vào giác qua thứ sáu để phán đoán, nên chỉ rất bất an. Trong khi hắn đỗ xe chờ đèn đỏ, cô chuyển ôm Hạo Hạo ở phía trước mình, để con áp mặt vào ngực.
“Em muốn ôm cái gì đó,” nét mặt của cô càng khó coi. “Em thấy anh có chút xa lạ.”
“Bảo bối,” hắn thấp giọng xuống, cô biết, đây là cách hắn nói khi hắn nghiêm túc nhất, “Anh vẫn là anh, vẫn là Từ Hách Quân em biết, anh vẫn là như thế, không có điều kiện bên ngoài của anh có thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng ta.”
“Rốt cuộc anh giấu em cái gì vậy?”
“… Em nói em không tức giận.” Hắn nhắc.
“Em. Không. Tức. Giận.” Lần này, giọng nói của cô có chút miễn cưỡng, từng tiếng cố gắng cường điệu mình rất độ lượng.
Có lẽ cảm nhận được bầu không khí gượng gạo giữa bố mẹ, Từ Hạo đột nhiên bất an giãy giụa, nức nức nở nở nhăn mặt lại, Hoàng Thượng Dung bị con trai chuyển sự chú ý, vội vàng dỗ dành thằng bé, nhất thời quên hết tức giận.
Oh, cô không có giận đâu.
Xe càng lúc càng tới gần nội thành, mà sắc mặt Hoàng Thượng Dung cũng càng lúc càng khó coi, bóng cây xanh rậm rì và gió hiu hiu cũng không khiến cô cảm thấy khá hơn, nhất là lúc xe dừng lại trước tầng hầm của một khối kiến trúc rất lớn rất hoa lệ, cô gần như hét lên.
“Anh ở Đế Bảo?”
“… Em nói em không tức giận.” Hắn lại nhắc.
“Em, không, tức, giận!” Lần này giọng đã cao lên.
Đây là tình huống gì? Được rồi! Từ Hách Quân cô vốn tưởng là một cậu nhân viên nhà nghèo rớt, hóa ra rất có điều kiện, có điều kiện đến mức có thể ở trong khu nhà cực kỳ cao cấp trong số những khu nhà cao cấp thế này.
Vậy cô được tức giận không? Vị hôn phu rất có tiền, tốt, vấn đề kinh tế được giải quyết, tốt, vậy sao cô không hề thấy vui vẻ gì cả?
Hai bên có bốn nhân viên quản lý mở cửa xe cho họ, Từ Hách Quân mở cốp sau, để cho nhân viên cầm hành lý cho họ, nhìn hắn thuần thục chỉ đạo mọi việc, cô lại càng tức giận.
Vào thang máy xong, hắn nói: “Hạo Hạo để anh bế!”
Thấy cô sắc mặt âm u, tuy rằng hổ dữ không ăn thịt con, chắc chắn cô sẽ làm cái gì ảnh hưởng không tốt đến con rứt ruột đẻ ra đâu, có điều, phụ nữ tức giận, chuyện gì mà không làm được… Hắn cứ cẩn thận một chút.
“Không được!” Hoàng Thượng Dung nói: “Hiện tại em không tức giận, chỉ là hơi khó chịu, chờ chút nữa, em vẫn cho anh đủ mặt mũi, có điều, về nhà… Tốt nhất anh phải cho em một lời giải thích.”
Dạ dạ dạ! Từ Hách Quân gật đầu lia lịa, tại thời điểm quan trọng như vậy, lão bà đại nhân nói gì cũng đúng.
Chỉnh lại tư thế của Hạo Hạo lần nữa, cô quyết định, tạm thời không để ý đến tên kia, chỉ tập trung vào con trai…
Từ Hạo kéo tóc mẹ, Hoàng Thượng Dung bắt lại tay nó, không để nó nghịch nữa, cùng lúc, cô phát hiện một cái vòng trang sức vàng lấp lánh trên tay con trai… Rồi tiếp theo cô phát hiện, không chỉ tay phải, cả tay trái cũng có, hơn nữa không chỉ có hai tay, mà cả hai chân… Trừ tay chân ra, còn cả cổ thằng bé…
“Đây là cái gì?”
Cô kinh hãi hét lên, cuối cùng nhìn thấy bảng tên cho chó, à không bảng tên bằng vàng trên cổ con trai, khắc rồng bay phượng múa rất sống động, lộng lẫy xa hoa, nhưng nằm chính giữa một đồ hình chúng tinh củng nguyệt có khắc một chữ lối giáp cốt – Từ.
Đây không phải bảng vàng cô nhìn thấy ở phòng làm việc của tổng giám đốc lần trước sao?
“Vòng tay và dây chuyền bố anh đặt làm cho Hạo Hạo đấy.”
Bố hắn? Cùng một kiểu dáng, một kiểu chữ, lại ở Đế Bảo – cô nhớ rõ tổng giám đốc cũng ở đây. Trời đất! Không lẽ…
Còn chưa kịp để cô nghĩ được rõ ràng, cửa thang máy đã mở ra. Cửa vừa mới mở, hành lang đã xếp hai hàng quản gia và nữ giúp việc rất khoa trương – “Chào mừng thiếu gia, thiếu phu nhân, tôn thiếu gia về nhà.”
Chương 18
Từ Hách Quân nhăn chặt lông mày. Bình thường hắn về nhà nào có “long trọng” vậy đâu? Vốn hắn còn đang lo lắng chuyện mình công bố thân phận thật, Thượng Dung phải có chút thời gian tiêu hóa, giờ lại thêm màn phô trường này… Ay da, hắn thấy Thượng Dung mặt tái đi phân nửa rồi.
“Từ bao giờ có thêm trò này vậy? Bố!”
“Ha ha ha!” Tiếng cười quen thuộc từ bên trong truyền đến, Từ Ánh Chương cười híp mắt miệng ngậm tẩu đi ra. “Bố biết các con sẽ không vào cửa lớn, gần đây nhân viên gác cổng bày trò này, bác Đoàn của con xem rất thích, bố nghĩ các con cũng xem thử, thế nào? Giám đốc Hoàng, có phải rất khí phái không!”
“Giám đốc Hoàng cái gì? Cô ấy là vợ tương lai của con, là con dâu tương lai của ba.”
“Con mà cố gắng hơn một chút, vào công ty hai ba năm rồi, còn vẫn làm trong công ty con, chức vụ còn thấp hơn vợ. Bố nói này Thượng Dung! Gần đây, Hách Quân và Hạo Hạo đã làm phiền con nhiều rồi!” Khéo léo đón cháu trai từ trong tay Hoàng Thượng Dung, Từ Ánh Chương trêu cháu ngoan. “Hạo Hạo ngoan, úi chà! Trộm vía lại béo hơn rồi, cho ông thơm cái nào.”
Mà Từ Hạo ở trong lòng ông, thoáng cái kéo kéo tai ông nội, thoáng cái kéo kéo mũi ông nội, tuyệt không có gì là sợ người lạ, ngược lại còn vui vẻ cười khinh khích.
“Ông… ông…”
(tiếng Việt mà thằng bé nói bố không xong đã phát âm được ông nội thì phải nói là quá giỏi :v)
Hai ông cháu tình cảm thật, hắn thường hay về nhà lắm phải không!
Ai bảo hai người họ không giống? Từ đầu đến chân, Từ Hách Quân đều cực kỳ giống Từ Ánh Chương, bao gồm cả tính cách thích đùa, và kiểu cười tiếu lý tàng đao!
Ghê tởm. Vừa nghĩ đến Hạo Hạo của cô cũng cùng một máu với bố con họ, sau này không chừng cũng sẽ trêu đùa cô như thế, cô liền nổi giận.
“Bảo bối… “ Từ Hách Quân biết bên cạnh có núi lửa sắp phun trào, vậy nên đáng thương kéo tay áo cô, chờ mong cô có thể nguội bớt mà tắt lửa.
“Đừng kéo em.”
Hoàng Thượng Dung tuy lạnh lùng từ chối hắn, nhưng rất để ý thể diện của hắn không xoay người bỏ đi, tuy rằng mặt có chút gượng gạo, nhưng dù sao cô không phải đèn cạn dầu, lập tức khôi phục năng lực xã giao bình thường. Khách khí chào hỏi Từ Ánh Chương và mẹ Từ.
Trên bàn cơm, mẹ Từ không hết tò mò về Hoàng Thượng Dung, hỏi cô làm sao quen biết con mình, lại hỏi công việc bây giờ của cô có khổ lắm không, bình thường thích ăn gì…
“Dạo trước, nhờ cháu hay qua nhà Hách Quân để ý, cháu không biết đâu, lúc đó nó nói, nó muốn dọn ra ở một mình, đúng là dọa bác kinh hãi! Nó muốn gì, trong nhà có khi nào khắt khe nó đâu, sao biết nó đột nhiên lại nghĩ quẩn, thích sống khổ sống sở thế!”
Đúng, đang yên đang lành người có tiền không làm, sao hắn còn giả nghèo lừa dối bà con? Nghe mẹ Từ nói, Hoàng Thượng Dung nhìn về Từ Hách Quân ngồi ở một bên, sát khí vô hình lan tỏa.
“Vốn bác phản đối lắm, nhưng bố nó cũng rất tán thành, ông ấy nói Hách Quân từ nhỏ không phải chịu khổ bao giờ, không biết khó khăn của đời người, để nó ra ngoài tự thể nghiệm cuộc sống, đối với nó cũng là một chuyện tốt.”
Cũng phải, loại đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng như hắn, làm sao mà biết được người bình thường đang phiền não cái gì, vậy sau này làm sao biết thông cảm với nhân viên… Khó có được còn biết tự suy ngẫm lại, Từ Hách Quân cũng không phải là hết thuốc chữa.
“Lúc đó, nó còn làm đủ mọi việc, cái gì gì cũng đòi dùng đồ cũ, như sô pha, đồ trong bếp, đồ dùng hàng ngà, tất cả đều là đi xin lại, hoặc là lên mạng so giá, tìm giá rẻ nhất có thể, bác qua nhà nó trọ một lần, đúng là vô cùng thê thảm.” Thảo nào, cô cứ nghĩ đồ dùng trong nhà Hách Quân có chỗ gì đấy rất kỳ lạ, phong cách không thống nhất, nhưng hắn lại không phải là người không có mắt thẩm mỹ, phải nói là, cái gì phải để ý đến, hắn sẽ vô cùng quan tâm, nhưng đồ dùng hàng ngày thì lộn xộn bất thường, hóa ra là thu mua từ khắp mọi nơi, vậy thì đúng là đành chịu.
“Nếu như không phải là thế, nó cũng sẽ không gặp cháu, phải không?”
Đúng vậy, nếu cô sớm biết Từ Hách Quân vốn là một đại thiếu gia, cùng khổ không chỗ nương tựa chỉ là giả vờ, cô tuyệt đối sẽ không đột nhiên lương tâm nổi lên, một lời sai lần nhận làm mẹ nuôi Hạo Hạo, tự chui đầu vào lưới.
Nhưng, tại sao cứ phải chờ đến tận cuối cùng hắn mới nói? Cô giống như một con ngốc, bị cưỡng bức vào nhà hắn, mà cô đến tận trước cửa nhà hắn, mới biết được hắn là con trai của ông chủ mình!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian